Không E Sợ Con Người
“muôn dân của thế
gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ
ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 28:10)
Thế thì chúng
ta không có một lý do nào để e sợ họ cả. Câu này tỏ ra một tinh thần kiên định
và là một dấu hiệu của sự vô tín thay vì là đức tin. Đức Chúa Trời có thể làm
cho chúng ta giống như Ngài đến nỗi người ta buộc phải thấy đúng là chúng ta
mang danh của Ngài và thực sự thuộc về Đức Giêhôva. Ồ, nguyện chúng ta sẽ nhận được
ơn nầy là ơn mà Chúa đang chờ đợi để hiến cho!
Phải biết chắc rằng hạng người
bất kỉnh có một nỗi e sợ đối với các thánh đồ thực. Họ thù ghét hạng thánh đồ,
nhưng họ cũng e sợ hạng người ấy. Haman run lên vì Mạcđôchê, ngay cả khi ông ta
tìm cách tiêu diệt người nhơn đức kia. Thực vậy, thái độ thù ghét của họ thường
dấy lên từ chỗ khiếp đãm một khi họ quá kiêu ngạo không dám thú nhận. Nguyên
chúng ta theo đuổi con đường lẽ thật và sự ngay thẳng mà không run rẩy chút
nào. Sợ hãi không phải dành cho chúng ta, nhưng dành cho những kẻ bệnh hoạn và
chiến đấu chống lại Đức Giêhôva của vạn quân. Thực sự nếu danh của Đức Chúa Trời
đời đời được đặt cho chúng ta, chúng ta được an toàn; vì, như xưa kia, người
Lamã có quốc tịch Lamã, họ nói: Tôi là người La Mã, và ông ta có thể đòi hỏi sự
bảo vệ của các binh đoàn trên khắp đế quốc; cũng vậy, người nào là người của Đức
Chúa Trời đều có Đấng Toàn Năng là Đấng canh giữ mình, thà Đức Chúa Trời để thiên
đàng trống trơn không cần một thiên sứ nào canh giữ hơn là để cho một thánh đồ nào
đó chẳng có sự bảo hộ. Vì Đức Chúa Trời ở cùng bạn, hãy can đảm hơn bầy sư tử kia
vì cớ sự bảo hộ đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét