Thường
Xuyên Làm Chứng
“Vì
anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và
nghe”
(Công Vụ các Sứ Đồ 22:15)
Phaolô đã được chọn để thấy và nghe Chúa phán cùng ông từ
ngoài thiên đàng. Sự lựa chọn thiêng liêng nầy là một đặc ân cao cả cho bản
thân ông; nhưng sự lựa chọn ấy không được dự trù để kết thúc với ông; sự chọn
lựa ấy ý nói có một ảnh hưởng giáng trên người khác, phải, giáng trên mọi người.
Chính với Phaolô mà châu Âu mắc nợ Tin lành cho đến giờ phút nầy.
Thuộc
về chúng ta là sự chúng ta phải làm chứng về những gì Chúa đã tỏ ra cho chúng
ta, và chúng ta rơi vào chỗ nguy hiểm một khi chúng ta che giấu sự khải thị quí
báu ấy. Thứ nhứt, chúng ta phải thấy và nghe, hoặc chúng ta sẽ chẳng có gì để
nói; nhưng khi chúng ta đã làm theo như vậy, chúng ta phải sốt sắng để mang lấy
bằng chứng của mình. Sự làm chứng ấy phải là riêng tư: "Anh sẽ làm
chứng". Sự làm chứng ấy phải
là cho Đấng Christ: "Anh sẽ làm chứng cho Ngài". Sự làm chứng ấy phải là liên tục và phải lôi cuốn; chúng ta
cần phải làm việc nầy trên hết mọi sự khác và để loại trừ nhiều việc khác. Sự
làm chứng của chúng ta không phải là chọn một vài người vui vẻ tiếp chúng ta mà
là làm chứng cho "mọi người" – cho
mọi người mà chúng ta có thể gặp gỡ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, tốt hay xấu.
Chúng ta không nên im lặng giống như những kẻ bị ám bởi một tà linh câm; vì câu
gốc ở trước mặt chúng ta là một mạng lịnh, một lời hứa, và chúng ta không bỏ
qua nó – "Anh
sẽ làm chứng cho Ngài". "Các ngươi
là chứng nhân của Ta, Đức Giêhôva phán vậy".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét