Bảo
Vệ Thiên Thượng
“Nầy,
ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó” (Sáng
thế ký 28:15)
Có phải chúng ta cần những sự thương xót khi đi đường không? Đây
là những sự lựa chọn – sự hiện diện và bảo toàn của Đức Chúa Trời. Trong mọi
nơi chúng ta cần cả hai điều nầy, và trong mọi chốn chúng ta sẽ cần đến chúng
nếu chúng ta bước vào ơn kêu gọi nắm lấy chức vụ, chớ không phải theo sự ưa
thích của chúng ta. Tại sao chúng ta phải tìm cách chuyển đến nước khác như một
sự cần thiết đáng buồn khi nhiệm vụ ấy đặt trên vai chúng ta bởi ý muốn thiêng
liêng? Ở đâu cũng vậy người tin Chúa thì tương đương với khách lạ và kẻ đi
đường; tuy nhiên trong mỗi khu vực, Chúa là nơi cư ngụ của người, chính Ngài là
nơi cư trú của các thánh đồ Ngài trong mọi thế hệ. Chúng ta có thể nhớ đến sự
bảo hộ của một vua chúa đời nầy, nhưng khi Đức Chúa Trời phán: "Ta sẽ gìn giữ ngươi", chúng ta không còn ở trong chỗ thực sự nguy
hiểm nữa. Đây là tấm hộ chiếu phước hạnh cho kẻ đi đường và là một sự bảo vệ
thiên thượng cho khách lạ.
Giacốp
không bao giờ rời khỏi căn phòng của cha ông trước đó; ông là đứa con trai của
người mẹ và không phải là nhà thám hiểm giống như người anh của mình. Tuy
nhiên, ông đã ra nước ngoài, và Đức Chúa Trời đã đi cùng ông. Ông có ít hành lý
và không ai đi kèm; tuy nhiên chẳng có một vương tử nào từng đi đường với một
vệ sĩ cao thượng hơn. Ngay cả khi ông ngủ trong đồng ruộng bao la kia, các thiên
sứ đã dõi theo ông, và Giêhôva Đức Chúa Trời đã phán cùng ông. Nếu Chúa đề nghị
chúng ta đi, chúng ta hãy thưa với Chúa Jêsus của chúng ta: "Hãy chỗi
dậy, chúng ta hãy cùng đi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét