Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

BAN ĐÊM KHÓC LÓC; BUỔI SÁNG VUI MỪNG


Ban Đêm Khóc Lóc; Buổi Sáng Vui Mừng

“Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng” (Thi thiên 30:5)

Một lúc ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Cha dường như rất là lâu, tuy nhiên một lúc đó chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Nếu chúng ta làm buồn Thánh Linh Ngài, chúng ta không thể kiếm được nụ cười của Ngài; nhưng Ngài là một Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ, và Ngài đã sớm gạt qua một bên mọi ký ức về lầm lỗi của chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối và sẵn sàng ngã chết vì cái cau mày của Ngài, sự ưu ái của Ngài đặt sự sống mới vào trong chúng ta.

Câu này có một nốt móc đơn khác. Ban đêm khóc lóc của chúng ta sớm đổi thành buổi sáng đầy sự vui mừng. Ngắn ngủi là dấu hiệu của sự thương xót trong giờ sửa phạt của người tin Chúa. Chúa yêu thương không sử dụng cây roi đối với kẻ được chọn của Ngài; Ngài bung ra một hoặc hai cái tát, rồi mọi sự qua đi; phải, rồi sự sống và sự vui mừng, sẽ theo sau cơn giận và sự khóc lóc, thực hiện sự phục hồi rất nhiều dành cho nỗi buồn đem lại sự ích cho.

Hỡi lòng ta, hãy đến, hãy khởi sự thốt lên những tiếng halêlugia của ngươi! Khóc lóc không có suốt cả dêm đâu, nhưng hãy lau đi những giọt nước mắt khi biết rõ buổi sáng sẽ hiện đến. Những giọt lệ là hạt sương đem lại sự tốt lành cho chúng ta giống như những tia nắng của ban mai. Giọt lệ làm sạch đôi mắt để nhìn thấy Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài và khiến sự hiện thấy về ơn ưu ái của Ngài ra quí báu hơn. Một đêm buồn rầu cung ứng mấy cái bóng của hình ảnh bởi đó những chỗ nổi bật sẽ tạo ra nét phân biệt. Và cả bức tranh sẽ rất rõ nét.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét