Người
là Người; Trời là Trời
“Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? mà lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ngươi, đã giương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi? Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu?” (Êsai
51:12-13)
Nguyên chính câu gốc được sử dụng làm nền tảng cho ngày hôm nay.
Không cần phải tán rộng chi thêm nữa. Kẻ nào run sợ, hãy đọc, tin, ăn nuốt, và nài
xin nó ở trước mặt Chúa. Kẻ mà bạn lo sợ rốt lại chỉ là một con người mà thôi;
trong khi Ngài là Đấng hứa sẽ yên ủi bạn là Đức Chúa Trời, Đấng Dựng Nên bạn, và
là Đấng dựng nên trời và đất. Sự yên ủi vô hạn bao phủ hết sự nguy hiểm hạn chế
kia.
“Chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu?” Nó nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời. Nó chỉ là sự giận dữ của
một tạo vật hay chết mà thôi; cơn giận sẽ kết thúc ngay khi hơi thở vừa ra khỏi
lỗ mũi. Tại sao chứ, khi ấy chúng ta lại cứ lo sợ kẻ yếu đuối như chính chúng
ta sao? Chúng ta đừng làm nhục Đức Chúa Trời của chúng ta bằng cách tạo ra một
vị thần con người nhỏ bé kia. Chúng ta có thể tạo ra một hình tượng con người bằng
cách canh cánh sợ hãi kẻ ấy quá mức cũng như nộp cho kẻ ấy thứ cảm xúc quá mức.
Nguyện chúng ta đối xử với con người như con người, và Đức Chúa Trời là Đức
Chúa Trời; rồi khi ấy chúng ta sẽ đi bình tĩnh bước vào con đường bổn phận, kính
sợ Chúa và không phải e sợ ai khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét