Không Bỏ Ra Ngoài Đâu!
“Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37)
Có trường hợp
nào về sự Chúa xua ra ngoài kẻ đang chạy đến không? Nếu có như thế, chúng ta muốn
biết rõ về sự đó; bằng như không có, và sẽ không bao giờ có. Giữa vòng các linh
hồn bị hư mất trong địa ngục chẳng có linh hồn nào dám nói: "Tôi đã đi với Chúa
Jêsus, và Ngài đã chối bỏ tôi". Tôi hay bạn
sẽ chẳng phải là người đầu tiên mà Chúa Jêsus phá vỡ lời của Ngài đâu. Nguyện chúng
ta không ấp ủ một sự hồ nghi quá tăm tối thể ấy.
Giả sử giờ nầy chúng ta đến với
Chúa Jêsus nói tới điều ác của thời buổi hôm nay. Ồ, điều này chúng ta dám chắc
đây – Ngài sẽ chẳng từ chối chúng ta là khán thính giả hoặc xua đuổi chúng ta đi.
Một số người trong chúng ta thường đã đi và những ai chưa hề đi trước đây – nguyện
chúng ta cùng đi với nhau, và chúng ta sẽ thấy rằng Ngài sẽ không đóng cánh cửa
ân điển của Ngài lại khi giáp mặt với bất kỳ ai trong chúng ta.
Nhưng Ngài
chẳng cự tuyệt một ai: "Người nầy tiếp rước hạng tội nhân". Chúng ta đến với Ngài trong sự yếu đuối và trong tội lỗi, với
đức tin run rẩy, và với sự hiểu biết ít ỏi, và với hy vọng mong manh; nhưng
Ngài không xua đuổi chúng ta. Chúng ta đến bằng sự cầu nguyện, và sự cầu nguyện
ấy đã tan vỡ; với sự xưng tội, và sự xưng tội ấy không được hay lắm; với sự ngợi
khen, và sự ngợi khen ấy không với tới công trạng của Ngài; tuy nhiên, Ngài tiếp
nhận chúng ta. Chúng ta bệnh tật, ô uế, chẳng ra chi hết, và vô giá trị; nhưng
Ngài khôn khéo không bỏ chúng ta ra ngoài. Nguyện chúng ta một lần nữa hãy đến
với Ngài là Đấng không bao giờ lìa bỏ chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét