Được
Yêu Cho Tới Khi Trọn Lành
“Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến
cuối cùng” (Giăng 13:1)
Về cơ bản lẽ thật này là một lời hứa; về những gì Chúa chúng
ta đã làm, và những gì Ngài đã làm với những người mà Ngài đã sống với họ trên
đất, Ngài sẽ làm cho hết thảy những kẻ yêu dấu của Ngài bao lâu mặt trăng cứ còn
mãi kia.
"Cứ
yêu": đây là sự kỳ diệu!
Ngài cứ yêu hết thảy con người là điều kỳ diệu. Có cái gì nơi các môn đồ khốn
khổ kia mà Ngài đem lòng yêu họ chứ? Có cái gì nơi tôi chứ?
Nhưng
khi Ngài đã từng khởi sự yêu, chính bổn tánh của Ngài là cứ tiếp tục yêu như
thế. Tình yêu khiến cho các thánh đồ "thuộc riêng về Ngài" – đúng là tước hiệu đã được chọn! Ngài đã mua họ bằng huyết, và
họ đã trở thành của cải của Ngài. Khi thuộc riêng về Ngài, Ngài sẽ không để mất
họ. Là người yêu dấu của Ngài, Ngài sẽ không ngừng yêu thương họ. Hỡi linh hồn
ta, Ngài sẽ không ngừng yêu ngươi!
Câu Kinh
Thánh hay ở chỗ: "cho đến cuối cùng".
Thậm chí cho đến cái chết của Ngài, tình cảm yêu thương ngự trị trong tấm lòng
thiêng liêng của Ngài. Tình yêu ấy cũng còn có mãi cho đến vô cùng. Ngài không
thể yêu họ hơn thế: Ngài đã phó chính mình Ngài cho họ. Có người chỉ ra điều
đó: cho đến sự trọn lành. Quả thật Ngài không tiếc chi một tình yêu trọn vẹn
với họ, không có một khoảng trống nhỏ hay thất bại, không có sự rồ dại, không
có tình trạng bất trung nào trong đó.
Đấy là
tình yêu của Chúa Jêsus dành cho từng người một trong dân sự của Ngài. Nguyện chúng
ta hát lên bài ca Con Yêu Dấu Đẹp Lòng Ta Mọi Đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét