Không
Bao Giờ Cô Độc Đâu
“Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa” (Êsai 62:4)
"Bi bỏ" là một từ nghe rất là ảm đạm. Nghe như hồi
chuông báo tử vậy. Đây là ghi chép về những nỗi buồn sắc nét nhất và là lời
tiên tri nói tới những vận rũi đã xảy có. Một vực sâu thống khổ hả hoác miệng
nó ra trong chữ “bị bỏ” đó. “Bị bỏ” bởi một người bạn đáng tin cậy lâu nay! “Bị
bỏ” bởi một người thân yêu! “Bị
bỏ” bởi cha mẹ! “Bị
bỏ” bởi mọi người! Đúng đây là điều
khốn nạn, tuy nhiên “bị bỏ” có thể chịu đựng được cách kiên nhẫn nếu Chúa sẽ vực chúng
ta lên.
Nhưng
sẽ ra sao khi cảm nhận mình bị Đức Chúa Trời bỏ chứ? Hãy suy nghĩ đến tiếng kêu
la cay đắng nhất ấy: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa
bỏ tôi?" Có bao giờ chúng ta nếm
trải nổi cay đắng và trơ tráo ở bất kỳ cấp độ nào theo ý nghĩa "bị bỏ" chưa? Nếu có, chúng ta hãy nài xin Chúa cứu chúng ta khỏi bất
cứ nỗi buồn khôn tả cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy! Ôi, nguyện bóng tối tăm ấy
đừng bao giờ trở lại nữa! Hạng người sống trong gian ác nói về một thánh đồ: "Đức Chúa
Trời đã lìa bỏ ngươi; hãy bắt bớ và xa lánh Ngài đi". Nhưng điều đó luôn luôn sai. Sự ưu ái yêu thương của Chúa sẽ
buộc kẻ thù độc ác của chúng ta phải ăn nuốt chính lời lẽ của chúng, hay ít
nhất, cầm giữ cái lưỡi của chúng lại.
Đảo
ngược lại mọi sự này là từ ngữ cao thượng Hephzibah: "Chúa vui thích nơi ngươi". Câu nầy đổi khóc lóc thành nhảy múa. Nguyện người nào tưởng họ
bị bỏ lắng nghe Chúa phán: "Ta sẽ chẳng
lìa khỏi ngươi cũng không bỏ ngươi đâu".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét