Không
Hề Xấu Hổ
“Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ
trước mặt Cha ta ở trên trời” (Mathiơ 10:32)
Lời hứa thật giàu ơn! Đây là một sự vui mừng lớn đối với tôi
cần phải xưng nhận Chúa ra. Dù lỗi lầm của tôi có đến đâu chăng nữa, tôi không
thấy xấu hổ về Chúa Jêsus, tôi cũng không phải e sợ mà cứ công bố lẽ đạo nói
tới thập tự giá của Ngài. Lạy Chúa, tôi đã không giấu sự công bình của Ngài
trong tấm lòng của tôi.
Đúng là viễn cảnh ngọt
ngào mà câu gốc đề ra trước mặt tôi! Bạn bè bỏ quên và kẻ thù hoan hỉ, nhưng
Chúa không chối bỏ tôi tớ Ngài. Chắc chắn Chúa của tôi sẽ chiếm hữu tôi ngay cả
ở đây và trao cho tôi những dấu hiệu mới về sự quan phòng đáng chuộng của Ngài.
Nhưng có một ngày sẽ đến, khi tôi phải đứng trước mặt Đức Chúa Cha cao cả. Thật
là vui sướng khi nghĩ rằng Chúa Jêsus sẽ xưng nhận tôi ngay khi ấy! Ngài sẽ phán:
"Người
này thực sự đã tin cậy Ta và bằng lòng bị quở trách vì cớ danh Ta; và vì lẽ đó Ta
nhìn nhận người thuộc về Ta". Ngày
kia, một con người tài ba được lập làm hiệp sĩ, và Nữ Hoàng trao cho người ấy
huy hiệu Hiệp Sĩ; nhưng huy hiệu ấy để làm gì chứ? Huy hiệu ấy là một vinh dự trỗi
hơn mọi vinh dự khác dành cho Chúa Jêsus xưng nhận chúng ta trong sự hiện diện
của Đấng Oai Nghi trên các từng trời. Đừng bao giờ để tôi phải xấu hổ khi có Chúa.
Đừng bao giờ khiến tôi phải hèn nhát chìu theo một sự im lặng hoặc cho phép một
sự thỏa hiệp dở hơi. Lẽ nào tôi phải xấu hổ khi có Ngài là Đấng hứa làm chủ tôi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét