Không Hề Bị Phân Cách Ra Khỏi
Đức Chúa Trời
“Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.
Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11:26)
Vâng, lạy
Chúa, chúng con tin điều đó; chúng con sẽ không bao giờ chết. Linh hồn chúng
con có thể bị phân cách ra khỏi thân thể của chúng con, và đây là một cách chết; nhưng linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ bị phân cách đối
với Đức Chúa Trời, đây mới là cái chết thật – cái chết bị đe dọa đối với tội lỗi
– án chết là cái chết tồi tệ nhất sẽ có. Chúng con tin chắc điều nầy nhất, vì
ai có thể phân rẽ chúng con ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa
Jêsus Christ Chúa chúng con? Chúng con là chi thể trong Thân của Đấng Christ; liệu
Đấng Christ có chịu để mất đi các chi thể trong Thân của Ngài sao? Chúng con đã
dính díu với Chúa Jêsus; há Ngài chịu để và ở góa sao? Việc ấy là không thể. Có
một sự sống bên trong chúng con không có khả năng bị phân cách ra khỏi Đức Chúa
Trời: phải, và Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng con, và thế thì làm sao chúng
con chết được chứ? Chúa Jêsus, chính mình Ngài, là sự sống của chúng con, và vì
lẽ đó không có sự chết nào hết cho chúng con, vì Ngài không thể chết một lần nữa.
Trong Ngài chúng con đã chết cho tội lỗi một lần rồi, và bản án vốn không thể
thi hành lần thứ hai. Bây giờ chúng con đang sống, và sống cho đến đời đời. Phần
thưởng công bình là sự sống đời đời, và chúng con chẳng có gì khác hơn sự công bình
của Đức Chúa Trời, và do đó có thể đòi hỏi từng phần thưởng cao nhất.
Sống và tin, chúng con tin rằng
chúng con sẽ sống và tận hưởng. Vậy nên chúng con hướng về phía trước với sự bảo
đảm đầy đủ rằng sự sống của chúng con là an toàn trong Đầu hằng sống của chúng con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét